Trong bài viết này, kyuc.net xin tổng hợp những câu chuyện tự kể về Ngày Họp Lớp từ nhiều tác giả. Có thể bạn sẽ tìm thấy được sự đồng điệu về cảm xúc, hay những kỷ niệm về ngày Ngày Hợp Lớp qua những câu chuyện. Hoặc tìm được ý tưởng hay nào đó khi bạn muốn viết về chủ đề liên quan đến HỌP LỚP.
Các bạn đừng quên chia sẻ cảm nghĩ, cảm xúc, hoặc những câu chuyện của mình về Ngày Họp Lớp ở phần bình luận bên dưới bài viết này nhé!.
TẢN VĂN HỌP LỚP (Phạm Kiều Hưng)
Mỗi lần họp lớp, người già như trẻ lại. Những cái nắm tay, những mái đầu bạc trắng rưng rưng. Đã quen với những xưng hô trịnh trọng, lễ phép của gia đình và lối phố, người già họp lớp như được trở lại thời thơ ấu, cứ mày tao chi tớ, rất thân mật và bình đẳng.
Tuổi già hay khoe, gia tài quý nhất vẫn con cháu ngoan ngoãn và hiếu thảo. Nhiều đứa, xưa vất vả nuôi con, giờ còng lưng cõng cháu, nhưng mặt rạng ngời.
Giữa những ồn ào chúc tụng, kể lể, gã im lặng và chiêm nghiệm. Họp lớp là dịp thả lỏng các giác quan, để nhớ lại và suy nghĩ. Thì ra chẳng có thứ gì dễ dàng, học là một chuyện, lăn lộn với đời lại là một chuyện khác. Thằng giỏi văn lại đi buôn, đứa giỏi toán lại thành nhà thơ, chẳng có một con đường nào định sẵn mà thành.
Họp lớp là chuyến tàu trở về quá khứ, đầy náo nức. Người già như trẻ lại. Vẫn có những cảm xúc tự sướng ru mình rằng : ta tuy lận đận nhưng vẫn còn sướng hơn nhiều đứa. Ai cũng cố gắng sửa sang bộ vó, chỉnh trang cavat, nhuộm lại mái tóc, để cố gắng khoe mình còn trẻ, một cảm xúc rất yomost!
Đã ở chặng sau cuối cuộc đời, tiền bạc hư vinh hầu như bỏ lại, người già họp lớp dường như rộng lòng hơn. Thậm chí cũng bỏ qua những khúc mắc, mâu thuẫn thuở trẻ trâu. Gã niềm nở ôm thằng đã để lại vết sẹo trên đầu mình dù đã vài chục mùa hoa phượng rơi đỏ sân trường.
Nhìn vào mắt cô bạn gái ngày xưa, gã thấy lòng se sắt. Tóc nàng đã điểm bạc, mắt nàng không còn trong trẻo. Gã đàn ông nào cũng ảo tưởng nghĩ mình như Từ Thức về lại quê xưa. Nhưng thời gian nào có ưu ái ai. Chỉ có con tim còn rộn ràng như tiếng trống trường mà thôi.
MẤY SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN HỌP LỚP (Châu Đoàn)
Chuyện họp lớp thì có gì to tát lắm đâu. Đó là một ngày vui. Ta được gặp lại bạn bè ngày xưa một lớp. Gặp lại thầy cô đã đem hết nhiệt huyết và tình thương dạy ta nên người. Vì vậy việc họp lớp là việc tốt nên làm và duy trì thường xuyên.
Gần chục lần họp lớp và tôi là một thành viên trong ban tổ chức nên công việc này xen lẫn vui buồn. Vui vì gặp lại thầy cô. Ngày xưa thầy trò đều tóc xanh màu. vậy mà giờ đây thầy trò đều bạc cả. Buồn lắm khi hay tin có thầy cô đã đi xa. Có lần chúng tôi tiễn thầy đi lòng bùi ngùi rồi mua xị rượu, năm bảy thằng ngồi uống rượu suông nhắc tới những kỉ niệm, hớp ngụm rượu đắng nghe lòng xót xa. Còn bạn bè thì sao? Mỗi người mỗi số phận, mỗi cuộc sống. Gặp nhau là quý lắm rồi. Lấy sự chân tình mà đối đãi với nhau. Đến đây là bạn bè chứ không phân biệt địa vị xã hội hay giàu nghèo. Có đứa đến nhà đưa thiệp mời mà năn nỉ: “Ráng đi nghe mậy. Mọi việc lớp lo hết rồi. Gặp bạn bè một lần cho vui”.
Họp lớp cần có kinh phí do mọi người tự nguyện đóng góp. Chuyện ăn uống là bình thường. Nói kiểu nhà quê như hôm nay mình đi ăn cưới vậy. Tất nhiên sẽ không đủ thì bấm nhỏ anh em khá giả ủng hộ thêm. Ban tổ chức thì gánh thêm tí. Thường thì đủ chung. Nếu dư xí đỉnh thì cà phê cà pháo cho vui.
Họp lớp là vui hết cỡ rồi. Bao chuyện từ năm não năm nào đều kể lại cho nhau nghe. Cười bể bụng luôn. Nhìn thấy thầy cô và bạn bè như trẻ ra. Vậy là đạt yêu cầu rồi. Trước khi ra về, thầy cô bắt tay dặn ráng giữ gìn sức khỏe để còn gặp lại. Cảm động đến nghẹn lời. Lần đầu tổ chức, thầy phát biểu ý kiến mà nước mắt rưng rưng. Tình thầy trò thật thiêng liêng biết ngần nào!
Bạn bè giờ đầu đã bạc, có sui gia, lên chức ông quại (ngoại), ông nội.
Có đứa khác người là con thì bồng còn cháu bế. Nhưng vẫn phải giữ một nguyên tắc là yêu thương và tôn trọng nhau. Mình tôn trọng người thì người mới tôn trọng mình. Vì vậy chẳng có chuyện gì xảy ra cho dù vẫn có bạn nữ mất chồng đêm hôm cô quạnh, vẫn có cô còn trong trắng. Gặp nhau tay bắt mặt mừng và nếu có ôm nhau trong niềm vui cũng là chuyện thường mà. Còn ôm nhau thắm thiết vì tình xưa nghĩa cũ rồi gì gì nữa thì cũng là sự lừa dối nhân tính mà thôi. Ngon thì ra ngoài đường ngoài sá mà hẹn hò, chơi bời, tình tự chớ mang danh đi họp lớp rồi bậy bạ thì để vợ con nhìn bạn bè bằng ánh mắt dè bỉu và khinh khi thì cút xéo. Rất trân quý những bạn đã giúp đỡ bạn khác trong lúc chẳng may. Họ giúp không phải vì họ lắm tiền nhiều của mà chỉ mong muốn bạn đỡ khổ, vươn lên để rồi kì họp lần sau vẫn có mặt hay lần đầu.
Mỗi lần có bạn phương xa về, dù là Việt kiều đi nữa thì chúng tôi kẻ ít, người nhiều tổ chức một bữa cho vui, cho bạn gặp nhau. “Đời có bao lâu mà hững hờ”.
Sự tồn tại của con người là cuộc sống. Cuộc sống càng gần gũi và chân thành bấy nhiêu thì tâm hồn mới khoáng đạt và yêu nhau,gắn bó nhau nhiều hơn.
HỌP LỚP (Đinh Văn Sơn)
Buổi họp lớp diễn ra trong bầu không khí vui vẻ trọn vẹn, họ đã xa cách mấy chục năm qua nay gặp lại có rất nhiều điều muốn nói. Đầu tiên là mọi người sẽ giới thiệu về mình sau khi ra trường thì làm gì, quá trình làm việc đến nay có thành quả gì đến kể, kế đến là lập gia đình có thương người nào trong lớp hôn phải khai báo, cuối cùng là con cái học hành ra sao? Ai cũng ăn mặc thật đẹp và tươm tất.
Vừa vào họp thì ai ai cũng thao thao bất tuyệt , tất nhiên là cái thật có cái không thật bởi vì ai cũng muốn vui một chút, hài hước vui nhộn một chút, ai cũng muốn làm cho mọi người vui lây. Đầu tiên là lớp trưởng cô khoe là sau khi ra trường đậu Đại học rồi tốt nghiệp kiếm được việc làm và lấy chồng làm trưởng phòng bảo hiểm, con cái học hành thành đạt, cuộc sống sung túc …cứ thế lần lượt mỗi người đều phát biểu. Ai cũng khoe khoang thành tích nổi trội như pháo nổ vang trời. Điều này cũng làm cho một số bạn khác ngại ngùng vì thật ra đâu phải ai ra trường cũng đều thành công, đã có những khoảng lặng rất lâu …
Đến phiên Minh Tâm thì im lặng thin thít, tính nó hồi nào tới giờ là như vậy đó, ít nói có phần rụt rè e ngại, được mọi người khuyến khích nó nói cuộc sống cũng bình thường ra trường tốt nghiệp lấy chồng sinh con, con cái cũng học hành làng nhàng không có gì đáng kể. Ai cũng nhìn cô ta với cặp mắt thương hại, có bạn còn bĩu môi xem thường …
Kết thúc buổi họp lớp là màn hát karaoke ai nấy đều hào hứng la hét phấn khích, các bạn nam nhậu quắc cần câu say mèm. Đến khi buổi họp mặt kết thúc cầm phiếu thanh toán tính tiền cả bọn hết hồn vì số tiền quá hớp, trong lúc lớp trưởng vận động mọi người quyên góp để trả chi phí thì cô phục vụ đến nói là có người đã thanh toán hết rồi, ai cũng ngạc nhiên nhìn nhau và cố tìm ai mà hào phóng quá vậy, không một ai lên tiếng, một khoảng lặng khó hiểu kéo dài, mọi người nhìn nhau …
Ngoài trời bắt đầu xám xịt mây đen kéo đến vây kín cả khung trời và mưa bắt đầu rơi nặng hạt, càng lúc càng lớn làm mọi người lo lắng …tất cả đều đứng trú mưa dưới hiên nhà. Bỗng có chiếc siêu xe Audi đỗ xịch ngay trước cổng, ai cũng trố mắt nhìn tay tài xế cầm chiếc dù bước ra xe và chạy đến ngay Minh Tâm, mọi người há hốc mồm, cái con bé dỡ người nghèo khổ kia sao lại đi xe sang thế này?!
Chưa hết lúc chiếc xe lao vút đi trong mưa gió thì chính cô phục vụ lúc nãy cho biết tất cả chi phí buổi họp mặt hôm nay là do cô Minh Tâm đã thanh toán hết và một chi tiết khá thú vị chính Minh Tâm là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty du lịch mà nhà hàng này là chi nhánh thuộc tổng công ty .Nghe đến đây ai cũng đều ngớ người ra chợt hiểu rằng: người có thì không khoe còn người khoe thì không có?!!!
KẾT
Các bạn vừa xem qua những câu chuyện, những chia sẻ về Ngày Họp Lớp từ các tác giả. Chủ đề này sẽ được kyuc.net liên tục cập nhật.
Hãy chia sẻ câu chuyện, cảm xúc của bạn về Ngày Họp Lớp cùng với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới bài viết này nhé!
HỌP LỚP.
Mấy thằng bạn ngày xưa biết mình để ý cô này nên xếp ngồi gần.
40 năm rồi còn gì . em vẫn nhỏ nhắn như xưa, vẫn rụt rè ít nói.
Hai chúng tôi đã gia đình đề huề.
Sau một chặp hỏi thăm, mới hay em sống đời khổ đau với người chồng ăn nhậu và đánh đập.
Cũng điều này biến chồng em thành kẻ thù của tôi.
Bao nhiêu là kỷ niệm hiện về, từ thuở xanh xưa thời trung học.
Ngày đó ai có biết gì đâu , nào là cánh phượng hồng nhuộm thắm tuổi hoa niên , nào là tiếng ve kêu rạc cả trời thương nhớ. Chỉ thường nghe tiếng mẹ nói với bố :” nhà mình hết gạo rồi “.
Từ buổi họp lớp ấy, chúng tôi có những cuộc hẹn hò.
Tôi ghì em với đôi tay đầy trắc ẩn. Em cũng nhìn tôi với đôi mắt giá mà.!
Cái thổn thức ấy với người không nghiêm túc, hay với người nhất mực đạo vợ chồng , không biết có cũng vậy hay không.!?
Sau những cái “ ghì tay đầy lòng trắc ẩn “ ấy liệu có được điểm dừng không ? Bởi nếu cs của cô ấy an bài và hp thì chả có gì để nói . Đằng này … em sợ những cái ôm của những ng khác giới lắm . Nhất là một khi “ tình xưa nghĩa cũ “ … huhu .
Chuyện đời thường. Có thể thế này, có thể thế kia. Đó là lựa chọn. Đúng sai, khôn dại, được mất tự làm tự chịu.
Từ lúc ” tôi ghì em với đôi tay đầy trắc ẩn… ” thì cuộc sống của cô ấy đã không thể bình yên, ít nhất là về tinh thần. Truyện ngắn rất hay và rất thật
Câu chuyện ngắn nhưng làm cho người đọc buộc phải day dứt và suy ngẫm. Em nghĩ người một người đàn ông từng yêu thầm nhớ trộm, trong hoàn cảnh của anh lúc đó sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc. Điều này có thể cảm thông được. Nhưng anh cũng đừng quên người phụ nữ anh lựa chọn, là mẹ của các con anh vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào mình. Đó chính là điểm dừng! Chúc anh sức khỏe và niềm vui!
Gọi điện cho thày giáo cũ xin lỗi vì không về quê được để dự họp lớp 5 trường làng. Giọng thày vẫn trẻ trung, thảo nào nghe kể có đứa nhầm tưởng thầy là bạn học cũ. Hai thế hệ, mặt nhăn táo tầu và mái đầu pha sương như nhau
Mấy đứa cháu nội ngoại nghe ông gọi thầy xưng “em”, cười khúc khích.
Giờ chúng học lớp 6, sau mấy chục năm nữa chúng mới hiểu được cảm giác nôn nao đếm từng ngày để đi họp lớp.
Thế hệ con mình cũng chẳng mấy mặn mà chuyện này, có lẽ công việc cuốn chúng vào guồng quay, thời gian rảnh chúng dành cho tenis hoặc golf
Họp lớp không chỉ gặp bạn cũ mà còn là dịp tri ân thầy cô
Để được gọi thầy, cô và xưng “em “như ngày mũi còn thò lò
Chợt nhớ xưa mình gọi cha mẹ là bố bầm và cũng xưng “em”
Nhớ tuổi ấu thơ quay quắt !
Cái lứa sinh vào thập niên 40,50,60,70 thì nhớ về tuổi thơ và quê hương nhiều hơn là lứa tuổi mới sinh sau thập niên 80,90. Vì hồi xưa cha mẹ khổ, các con cũng khổ, đc ăn 1 bữa cơm no đã là sung sướng rồi, các trò chơi chỉ là tự sáng tạo với những cục đá (chơi ô ăn quan), hay chơi chuyền với những trái bưởi nhỏ bị rụng và những cây tre tự vót ra, rồi ra bờ ao vớt bèo cho về nuôi heo, vịt, mò dưới sông bắt cá bơi lội…vậy mà nhớ mãi. Còn tụi nhỏ bây giờ xuất thân đã sướng, có người chăm sóc ngày đêm, chúng chẳng có nhiều kỉ niệm và cũng chẳng có khái niệm về quê hương là chùm khế ngọt…Tình cảm rất khác nhau giữa 2 thế hệ.
BẠN HỌC…
Họp lớp, cô bạn hồi nhỏ xinh nhất lớp, bây giờ tóc bạc, da nhăn… Chỉ còn cặp mắt to ngơ ngác vẫn như xưa hút hồn người…Cô hát như kể một câu chuyện:“… thấy đời mình là con nước trôi, Đèn soi trên vai rã rời, Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người…” nghe như hụt hơi, nghe có chút nghẹn ngào…
Cô bảo chồng tui vừa qua đời, với một giọng nhẹ hều…Chồng tui tai biến cũng hơn chục năm rồi, lúc đầu còn chống gậy tập tễnh, bị tai biến lần hai nằm luôn đến giờ, mấy đứa nhỏ lập gia đình ở riêng hết rồi, một mình tui lo cho ổng…
– Ông mất thì buồn! nhưng mười mấy năm nay, chăm sóc ông. Hết vào viện rồi ra viện. Học hành, cưới, hỏi con cũng một mình lo, một mình đối mặt mọi chuyện mười mấy năm… Khi ổng mất ngỡ ngàng …mình cũng hơn sáu mươi rồi. Có đi đâu được đâu. Có ăn gì ngon được đâu…Chỉ là mừng. Mừng cho ổng hết nợ trần gian. Mừng cho mình vừa trả xong nợ!…Lại một mình…
Ôi, đời người thật ngắn ngủi, thật vô thường, sống nay, chết mai. Nhưng, có lẽ, sống không cần phải quá lâu, chỉ cần sống đủ là được.
Mỗi cuộc đời là một câu chuyện, có thể buồn, có thể vui…
Mỗi người một số phận . Hãy tìm niềm vui trong nỗi buồn vì cuộc đời này ngắn lắm .
Chị hãy an nhiên, đi bộ tập dưỡng sinh lo cho bản thân ..phải cố thôi !
Mỗi cuộc đời là một thước phim quay chậm diễn tả mọi vui buồn. Đồng cảm cùng bạn.
Ôi cuộc đời ! Đầy phong ba giữa dòng người … chết là hết nợ trần . Chỉ mong đừng phải sống lay lắt là được 🙁
Họp lớp cấp 3 sau 20 năm ra trường, bạn bè xa cũ gặp nhau vui tới bến.
Hắn, một đại gia tiền nhiều vô số, nguyên khoản tuyên bố tài trợ buổi gặp mặt có lẽ ngang với nửa năm lương của 1 giáo viên vùng quê.
Trong bữa tiệc mà hắn luôn làm chủ trò, hắn chọn ngồi cạnh cô bạn học ngày xưa hắn mê lắm. Câu chuyện xoay quanh những kỉ niệm và hắn luôn khéo léo lồng vào những ý tứ rằng giá ngày xưa thành đôi với nhau, thì nàng đã không phải quanh quẩn với đời giáo viên nghèo ở quê như bây giờ, với người chồng làm thợ và thu nhập cả tháng ít hơn 1 chai rượu hắn nhậu với đối tác.
Tiệc gần tàn, men rượu ngấm, lúc hắn còn đang say sưa với những ngàn tỉ cùng bạn bè, loáng thoáng thấy nàng gọi điện thoại cho chồng; “Em ngồi với bạn học hơi muộn tí, tối nay bố con ăn gì để lát về qua chợ em mua”
Hắn quay mặt nơi khác, chợt nhớ ra, gần 1 tuần nay chưa về nhà, cuộc gọi gần nhất với vợ là 5 ngày trước, khi hắn bảo lái xe về nhà lấy thêm quần áo để hắn đi công tác đột xuất.
Tiền có nhiều đến cỡ nào, cũng vẫn đếm được.
Chuyện ngắn rất hay , và hay hơn là cô bạn ngày xưa không say nắng HẮN . Kết câu cuối . Cám ơn Vũ Huy lắm lắm 😀
CHIẾC ÁO MƯA
Tôi và Sơn cùng học cấp 3 được gần một tháng, thì Sơn chuyển ra học chuyên lý ở nội thành Hà Nội. Kể từ đó, cho đến kỷ niệm 25 năm nhân ngày họp lớp, chúng tôi mới gặp lại nhau. Lúc gặp nhau tay bắt mặt mừng, Sơn hỏi “bạn còn nhớ tôi không?”, đang lúc ngỡ ngàng, Sơn nói luôn “Tôi thì luôn nhớ bạn”. Kỷ niệm với bạn, tôi khó quên, đó là chuyện chiếc áo mưa.
Chúng mình học chung được mấy ngày. Hôm đó trời mưa, đến lớp bạn vắt áo mưa ở cửa sổ, tôi lỡ đánh rơi xuống lan can. Hồi đó, có được chiếc áo mưa đẹp quý lắm. Đang lúc loay hoay định xuống lấy, thì bạn bảo “Kệ nó đi đừng trèo xuống, mưa trơn lỡ ngã thì sao”.
Sơn kể đến đó thì tôi đáp “Chuyện nhỏ vậy mà bạn vẫn nhớ à, tớ chả nhớ gì cả”. Bạn trả lời “Quên sao được”.
Câu chuyện chiếc áo mưa, bạn gợi lại, giờ tôi vẫn nhớ. Và tôi nghĩ chỉ có những câu chuyện nhỏ vặt đời thường vậy đã đủ để kết nối tình bạn bè, khiến chúng ta gần gũi nhau hơn.
HỌP LỚP 12/7 !
Cùng nhau vui vẻ nói cười .
Cùng nhau ôn lại một thời đã qua .
Cùng nhau chia sẻ gần xa .
Sài Gòn, Đà Nẵng thiết tha nghĩa tình .
Ra trường bươn chải mưu sinh .
Ba lăm năm cũng nhục vinh với đời .
Mười hai tháng bảy đẹp trời .
Cầm tay chỉ biết nói lời bạn ơi !
Một thời nghịch ngợm vui chơi .
Giờ đây nhìn lại đầy vơi nỗi niềm .
Thôi thì ta cứ huyên thuyên .
Thôi thì ta cứ chuyện riêng nhẹ nhàng .
Để rồi ngày mới bước sang .
Chia tay lời chúc: An Khang vững bền .
MÀY CÓ VỀ HỌP LỚP VỚI TAO KHÔNG ?
Mày có về họp lớp với tao không ?
Phượng trổ bông đang gồng mình chào hạ
Bao lâu rồi mình như người xa lạ
Như chưa từng khoác cổ, bá vai nhau ?
Đừng hẹn hò nhau nơi sang trọng, lầu cao
Cứ ” khách sạn ngàn sao”- sân trường đó
Cơm áo gạo tiền thả bay theo gió
Còn thương nhau – uống trà đá cũng say !
Ai trên đời chẳng gặp lúc đắng cay ?
Càng gió giông càng nhớ ngày đi học
Thằng xe ôm thường rủ thằng giám đốc
Trốn học, leo rào, trộm bắp, tắm sông ….
Cây phượng già lại lần nữa trổ bông
Những chiếc giỏ xe lại hồng mơ ước
Chở thanh xuân như chúng mình ngày trước
Mày có về họp lớp với tao không ?
Quy Nhơn – 19/6/2020
Thơ xúc động quá!
Tao không về họp lớp với mày đâu
Túi tao không có một xu, làm sao tao góp ? ^_*
Cô có một người bạn đồng niên, ngày trước học cấp 3 cùng nhau. Cũng chả thân lắm nên ít gặp. Hôm nọ họp lớp bạn có đến dự, cũng hy hữu vì bạn rất ít tham dự các sự kiện này. Cô lại là người tình cảm nên hay quan tâm bạn bè, vậy là 2 người tâm sự. Nhìn vẻ mặt bạn buồn buồn cô hỏi chuyện gia đình hơi sâu một tý.
Ông xã bạn cũng không biết do yêu vợ nhiều quá hay vì lý do gì khác nữa nhưng rất it khi muốn vợ ra ngoài. Nhìn bạn mà cô xót xa vì không tìm đâu ra hình bóng người bạn cũ của mình được nữa: sự tiều tuỵ mệt mỏi già nua và cả sự cẩu thả trong cách ăn mặc và bề ngoài của bạn. Vậy mà ngày xưa bạn từng là hoa khôi của lớp ấy, cô thực sự xót xa cho bạn mình. Tất cả cũng chỉ vì lấy một người chồng hơi bị kỹ tính.
Chồng bạn xét nét tất cả những gì liên quan đến bạn từ chuyện đối nội rồi đối ngoại, mối quan hệ bạn bè lẫn đồng nghiệp. Mà khổ nỗi bạn là giáo viên cấp 1 chứ có phải công việc gì giao tiếp nhiều đâu. Rồi quản lý chi tiêu trong gia đình một tay ổng quản tất. Riết rồi bạn như sống cho qua ngày, thật tội.
Cũng là một kiếp hồng nhan. Cô thực sự sợ những người đàn ông kiểu ấy. Loại đàn ông mà tính đàn bà, bẩn tính. Họ huỷ hoại cả một kiếp người, ở bạn mình cô không còn nhận ra một sức sống nữa. Thương.
Cô ấy chọn cách sống đó, và cô ấy vẫn sống được. Chúng ta là người ngoài đứng nhìn, không cần phải thương cô ấy và cũng không cần phải sợ anh chồng cô ấy. Họ phù hợp với nhau.
Mình cũng có cô bạn hồi đại học có chồng y như thế. Không cho vợ giao du, nếu buộc phải đi thì có chồng kèm kể cả là những đợt tham quan ngắn dài của cơ quan. Và đúng như bạn coment ở trên cô ấy chọn cách sống “cá chậu chim lồng” ấy và cam chịu như con cun cút. Mãi năm ngoái chồng cô bạo bệnh chết. Bạn bè đều ngậm ngùi thương cô nhưng tất cả đều chung suy nghĩ là cô ấy đã được ” cởi trói”! Mà đúng thế giờ nhìn cô ấy có sức sống hẳn. Ăn mặc và thần thái khác hẳn huhu 🙁
cũng không nên can thiệp vì đó là cuộc sống do cô ấy lựa chọn và quyết định, dù có lên án hay phê phán người chồng cũng chả giải quyết được gì.
Giáo viên cấp 1 hay cấp gì hay làm gì cũng đều có những mối quan hệ rộng, hẹp tuỳ tính cách từng người.Người làm Bộ Ngoại giao chắc gì họ đã mở rộng thêm các mqh khác ngoài gd, cv và những ng bạn thân thiết thôi. Cá nhân tôi hơn 20 năm chỉ chủ yếu sống và làm việc ở nước ngoài, thời gian đc nghỉ ngơi về phép tôi chỉ quan tâm đc đến gd tôi, ng thân và gặp vài ng bạn thân thiết đã hết rồi còn đâu. Nên cũng ko hẳn đánh giá a chồng kia khó tính chỉ là họ sắp vào 1 gd và vẫn yên ổn sau bao nhiêu năm vậy là họ đang “vừa đôi” đấy chứ.
Chẳng có gì phù hợp cả, chẳng qua đã đâm lao phải theo lao, bỏ thì thương vương thì tội, đã là phụ nữ ko ai lại ko muốn được ăn mặc đẹp và thoải mái chút, cứ quản lý hơn cả bố mẹ soi mói như đàn bà, ai trong hoàn cảnh này mới biết đáng sợ mức nào, và tôi đã từng…. Nghĩ lại vẫn còn ám ảnh.
Lớp mình,khóa mình cũng có vài bạn như vậy. Đó là con đường sống mà họ tự chọn thôi,chẳng ai ép được các bạn ấy đâu. Thôi thì cứ đăng hình ảnh những cuộc hội họp lớp,khóa lên,rồi bạn ấy sẽ tự chui ra từ vỏ ốc khi biết rằng phải tu 5 kiếp cùng nhau mới ngồi học cùng nhau kiếp này hehe. Chúc mọi người vui vui !
Về quê nghỉ lễ, đi họp lớp cấp 3. Thật bất ngờ, ko biết ai báo mà nàng cũng đến. Lại còn bế theo cả em bé đang tuổi bú mớm. Lạ, đang độ ” mẹ sề” nuôi con nhỏ mà nàng vẫn giữ nguyên nét đẹp trong veo như thủa nào. Chưa kể có chỗ còn đẹp hơn. Nhất là đôi mắt, vẫn lay láy đen như hạt nhãn lồng cuối vụ. Đôi môi dầy mọng, giòn sần sật như cùi nhãn, cảm giác chỉ nghĩ đến thôi đã tứa nước miếng.
Gặp mình, nàng mỉm cười hơi gượng, như thể ngày xưa tập tễnh bước về. Chưa kịp hỏi nhau 1 câu, nàng đã cúi xuống tay, âu yếm nhìn đứa con đang rúc vào vùng ngực đòi bú. Theo bản năng người mẹ, nàng khẽ gẩy thanh thoát vài chiếc cúc áo, vừa đủ thò được 1 bên cái vòng 1 ra, rồi ấn nhanh vào miệng con. Nhìn lên, thấy mình đang chăm chú theo dõi, nàng ngượng nghịu kéo áo che bớt. Mình giả vờ lôi điện thoại ra nghe, quay mặt đi chỗ khác. Lúc he hé mắt quay lại liếc thì nàng đã dịch người sang hướng khác, đối diện với thằng bạn làm bác sĩ.
Biết là nàng giữ ý, như bao người phụ nữ nuôi con khác, mà vẫn thấy hụt hẫng, chạnh lòng. Dù sao thì hồi lớp 12, hai đứa cũng đã từng… cầm tay nhau khi học nhóm. Lúc chỉ mình cách làm bài toán, nàng còn lấy tay cốc nhẹ lên trán mình khi cái đầu to óc như quả nho của mình nghe mãi chưa chịu hiểu. Cứ tích phân với bón phân loạn xì ngậu.
Nhớ 1 lần, đi học tối, cô giáo cho nghỉ sớm, 2 đứa ra sân vận động, mình từng xin nàng cho mình xem… chỗ ấy. Nàng sau phút đỏ mặt thẹn thùng, thỏ thẻ: Nếu ấy thi tốt nghiệp môn toán được trên trung bình, mình sẽ cho ấy… xem. Mình hí hửng được vài phút, chợt giật mình nhớ ra: Toán tớ ko liệt là may rồi. Lấy đâu ra trung bình? Ấy đánh đố tớ. Ấy chẳng có chút tình cảm gì với tớ cả. Thấy mình dụi dụi mắt vì bị con muỗi mắt bay vào, nàng tưởng khóc, dỗ dành: Thế thì nếu điểm sử được 9, tớ sẽ cho ấy.
Được lời như cởi tấm lòng, mình đưa tay ra nghéo, như 1 lời cam kết. Đúng là đen từ bé. Thế quái nào năm ấy mình làm bài rất tự tin mà điểm sử chỉ được có 8.5. Thiếu nửa điểm thôi mà cái khát khao cháy bỏng kia đã ko thành hiện thực. Nguyên nhân chỉ vì câu 3, khi đánh giá kết quả trận đánh, ta thu được của địch hơn 500 khẩu súng thì mình nhầm là có hơn 400. Súng ống đâu phải chuyện nhỏ. Mất 1 khẩu đã toi rồi huống hồ gần 100 khẩu. Lỗi lớn thế ko được nhìn… ngực nàng cũng đúng. Mình ko quá buồn, vì nghĩ cơm ko ăn gạo còn đó. Ngờ đâu, gạo còn thật mà thằng khác nó ăn mất. Mấy tháng lên HN mải mê ôn thi cấp tốc vào đại học, chuẩn bị thi thì nghe tin nàng lấy chồng. Nàng sang ngang, mang theo cả cái ngoặc tay với mình về nơi ấy.
Đang mơ màng hồi tưởng thì tiếng em bé khóc ré lên làm mình giật mình trở về hiện tại. Chắc cháu bé cắn ti đau quá, nàng ko chịu được đành đét cho 1 cái vào đít. Nhìn thấy nàng nhăn nhó đau, mình chỉ muốn… đét cho thằng cu cái nữa cho chừa cái thói ko biết tôn trọng danh lam thắng cảnh.
Đang xót của thì thấy cặp mắt của thằng bạn bác sĩ nhìn cứ chăm chăm vào khu đồi núi. Bực mình, rót 3 cốc đầy liên tục mời nó. Bác sĩ nhưng thận ko tốt lắm. Tí sau đã thấy nó đứng dậy mò vào wc. Mình đứng dậy đi theo. Vào trong, mình hỏi thẳng:
– Mày làm gì mà cứ nhìn bạn T chăm chăm thế?
– Tao làm bác sĩ?
– Tao đang hỏi thật, đếch đùa đâu.
– Mày ghen à?
– Tao có là đếch gì của nàng đâu mà ghen?
Thằng bạn vừa lắc lắc đoạn giữa vẽ rồng vẽ rắn vừa cười sảng khoái: Đùa thôi. Tao biết thừa ngày xưa mày thích T rồi. Còn cầm được tay rồi đúng ko?
Mình lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của thằng bạn, quên cả kéo khóa quần, hỏi lại: Sao mày biết?
– Tao cái gì chẳng biết. Biết hết. Biết tuốt. Hehe. Tao trực tiếp khám và còn trực tiếp mổ đẻ cho người yêu cũ của mày cơ mà… Công nhận tiếc cho mày thật.
Nghe đến đó, tự nhiên mình cảm thấy đất trời chao nghiêng, mà còn hơn cả chao nghiêng, phải là sắp sụp đổ. Như thể nhà vệ sinh nam và vệ sinh nữ đang trộn vào làm 1.
Từ lúc đi vệ sinh xong, bia ngọt là thế mà sao tự nhiên đắng đót trong cổ họng. Bất chợt, thấy tiếc cho mình. Sao ngày đó mình ko cố ôn khối B để làm bác sĩ? À mà ko cần, sao ngày đó ko soát kỹ lại bài làm, để ko bị thất thoát mất gần trăm khẩu súng, có phải, sự thể đã khác rồi không?!? Giá mà… À mà thôi…!!!
Họp lớp ai lại đem theo em bé, chắc là thương chàng trước đây ko được chiêm ngưỡng nên giờ cho xem bù…kkk
Chuyện là vầy
Đang xem phim thì dt nó báo “đã dùng hết data, muốn xem tiếp thì mua thêm ko thì nghỉ cút”
Cái tật hà tiện nó nổi lên, suy nghĩ “bây giờ là 8h30 tối rồi mua thêm 3GB xài trong vòng 3 tiếng ko hết thì uổng” (mặc dù chỉ tốn có 5k)
Tiếc tiền quá nên nghĩ “thôi để ngày mai đăng ký rồi coi tiếp cũng ko sao”
Mà bị cái đang ngồi gác, ko thể đi đâu, ngồi ko ko có gì làm, lục trong dt coi lại mấy cái app nào giờ ít mở
Ý! Là #zingmp3, mở nhạc nghe đỡ buồn giết thời gian, ráng chút tới 9h là dc đổi gác về đi ngủ
Mở ra thì thấy mấy bài nhạc cách đây 1 tháng mới tải về, nghe lần lượt, toàn mấy bài xưa cách đây cả chục năm
Ngồi hát theo khí thế, #123ngôisao, #ánhsaobăng, #sắcmàutuổithơ, #mongướckỉniệmxưa… đồ
Cái nó next tới bài #tiếthọccuốicùng
Ko hiểu sao ko hát theo (chắc tại ko thuộc lời), ngồi thẩn thờ, tự nhiên trong đầu hiện lên cảnh tượng hồi cấp 3. Hình ảnh tụi bạn mặc áo trắng học sinh, cảnh lớp học, thầy cô…
Nhớ lại hồi đó đi học cũng ko thật thân thiết với bạn nào cả. Tính D hơi trầm, khó gần. Nhớ lại thật ra thì hồi xưa đi học chỉ ước mau mau chóng chóng qua cho nhanh cái thời học sinh. Vậy mà hình ảnh về khoảng thời gian đáng ghét như vậy vẫn rõ rệt trong ký ức của D
Trong đám học sinh ngày đó, chắc D là một trong số mấy đứa vô cảm nhất. Chia tay lớp, chia tay bạn bè cũng chỉ giả vờ nói mấy câu hẹn gặp lại… vậy mà bây giờ, tận sau 10 năm chắc cũng chỉ còn mỗi D là vẫn nhớ nhiều về những ngày tháng đó…
Ước mơ được mặc lại bộ quần áo học sinh, ngồi trong lớp, xung quanh là những người bạn ko thân… tuổi thanh xuân phải chi một lần trở lại…
Nghĩ tới vậy cái nhớ đến cái clip hài #ngàyhọplớp của #bbbg… muốn xem lại quá chừng, mà data đã hết
Để tới ngày mai chắc cảm xúc nó cũng tụt theo giấc ngủ nên bấm bụng đăng ký, làm tốn 5k
Chuyện là vậy đó 🙁