Tùy Bút: Huế Trong Mắt Tôi

Tùy Bút: Huế Trong Mắt Tôi

Huế đã chịu nhiều tang thương trong lịch sử như một định mệnh.

Tôi đến Huế vào một đêm cuối tháng chạp để đón Tết cùng gia đình trong không khí se lạnh cuối đông. Lần đầu tiên đến Huế cách nay đã 14 năm và từ đó đến nay đã năm bảy lần trở lại. Huế vẫn chầm chậm, vẫn thờ ơ như sợ đánh mất thời gian pha thêm chút ít màu sắc về đêm khiến cho Huế giống như một bà già đởm dáng cố níu kéo một thời xuân sắc.

Vào đầu thế kỷ XIX, Huế đã từng là kinh đô rực rỡ bậc nhất Đông Nam Á. Trong gần 200 năm, nền văn hóa Huế đã sản sinh ra bao nhân tài kiệt xuất không chỉ thi ca, âm nhạc mà còn là toán, khoa học,… xứng tầm thế giới. Thế nhưng từ vài chục năm nay, Huế lại mang khuôn mặt dị hợm mới, nền văn hóa không đủ đào tạo con người, nhân tài vụt tắt như sao trời buổi sớm. Huế đã từng hiên ngang như con thuyền nhỏ bé luôn vượt qua bao bão tố phong ba trước những biến động tang thương của lịch sử nhưng giờ đây Huế đành phải từ bỏ cuộc chơi và không còn gượng dậy được nữa.

Có thể nói đêm 22 tháng 5 năm Hàm Nghi thứ II (4/7/1885) một nhác gươm đầu tiên giáng xuống niềm kiêu hãnh Huế. Khi sự ngạo mạn của người Pháp và nỗi nhẫn nhục oán ức của triều đình Nguyễn vượt quá giới hạn, Tôn Thất Thuyết đem 25.000 quân đến đồn Mang Cá không xa kinh thành để hỏi tội 1.400 quân Pháp đang đồn trú. Trớ trêu thay! Cái giá mà người Việt phải trả quá lớn trong cuộc mặc cả kì dị. 3.000 con dân xứ Huế phải bỏ mạng để bảo vệ kinh thành và xa giá vua Hàm Nghi, người Pháp lần đầu tiên bước vào Đại Nội chỉ tốn 16 tên lính lê dương mà gốc gác từ xứ Phi châu xa xôi nào đó.

Từ đó, ngày 22/5 và 23/5 âm lịch trở thành ngày giỗ chung cho toàn thành phố Huế.

Có thể nói đêm đó là đêm khởi đầu cho sự suy tàn. Trung tâm chính trị dần chuyển ra Hà Nội với các vị toàn quyền người Pháp. Thế nhưng, trong suốt thời gian Pháp thuộc, Huế đã biết kết hợp văn hóa tây phương với nét thơ mộng của đất trời phương nam để tạo nên một nền văn hóa đặc biệt và tiếp tục đào tạo nên những thế hệ nhân tài cho cả đất nước.

Năm Thành Thái thứ IX (1897), người Pháp cho sửa chiếc cầu Mây nối hai bờ bắc – nam sông Hương thành chiếc cầu sắt kiên cố mà chân cầu tại bờ bắc nằm ngay tại Trường đúc Tiền của triều đình bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp, Gustave Eiffel. Chiếc cầu đã có nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ nhưng tên Trường Tiền đã đi vào đời sống văn hóa Huế như một định mệnh. Biết bao mối tình đã lướt qua đôi bờ sông Hương với những tiếng lòng thở than ai oán. Hãy lắng nghe câu ca dao dưới đây để biết trái tim mình vẫn còn đang thổn thức:

Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em theo không kịp, tội lắm anh ơi!
Bấy lâu ni mang tiếng chịu lời
Có xa chăng nữa cũng tại ông Trời mà xa.

Không chỉ những lời nỉ non trôi qua bên nhịp cầu, những cơn cuồng nộ chiến tranh cũng đã hằng sâu hận thù. Chiếc cầu cũng đã vài lần lỡ nhịp đôi bờ vì ích kỷ nhỏ nhen của lòng người trong những năm tháng khói lửa tương tàn.

Huế đã chịu nhiều tang thương trong lịch sử như một định mệnh. Một trong số đó là thảm sát Mậu Thân vào mùng 1 tết Nguyên Đán (31/1/1968). 5.000 người dân xứ Huế đã không còn dịp để có thể kéo dài thêm những cơn bĩ cực của kiếp làm người.

Xin thắp lên một nén hương dành cho những vong linh uất hận năm nào. Chợt nhớ cuốn sách Mùi Hương Trầm, của Nguyễn Tường Bách, một con dân xứ Huế, đã một thời đưa tôi vào cõi mộng mị với niềm hoan lạc trên đường Giác Ngộ. Ôi, Đức Phật, Người Vĩ Đại, đã ban Diệu Đế đến cho muôn người! Cũng xin thắp một nén hương trầm, với lòng thành kính vô biên, dâng lên những người vĩ đại khác đã buông bức màn tối tăm lên một đất nước lầm than!

Chiến tranh đã tàn phá Huế nhưng không tiêu diệt được sức sống Huế. Huế vẫn là một trung tâm văn hóa và tiếp tục đào tạo nhân tài kiệt xuất cho cả nước trong suốt những năm tháng khói lửa điêu linh.

Hòa bình đến! Năm 1976, bằng việc sáp nhập ba tỉnh thành tỉnh Bình Trị Thiên là nhác dao cuối cùng đâm vào trái tim Huế. Huế gục ngã hoàn toàn. Dường như nhận ra điều đó, năm 1989, Huế trở về với tỉnh Thừa Thiên như xưa. Người ta cố gắng trùng tu các di tích cổ, khôi phục các giá trị phi vật thể,… nhưng tất cả đều đã muộn. Huế đã chết!

Huế không còn đẹp như mơ. Huế đã không còn nên thơ. Huế đã quên hết mọi câu chuyện của những ngày đã qua. Huế cũng không tìm được tương lai. Huế chỉ còn những cuộc vui thường nhật và lo toan cho riêng phận mình.

Cuộc phiêu lưu tràn đầy mộng tưởng của một nền văn hóa đặc biệt với nét đẹp vương giả, kiêu kỳ mà cũng đầy chất nho nhã, thanh tao đã kết thúc sau gần 200 năm tồn tại.

Huế hôm nay chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên bản đồ Việt Nam.

Hình: Đại Nội và cầu Trường Tiền

Tùy Bút: Huế Trong Mắt Tôi

Tùy Bút: Huế Trong Mắt Tôi

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top