Tùy Bút: Mưa Sài Gòn

Tùy Bút: Mưa Sài Gòn
 

Sau cơn mưa trời lại sáng như người nghệ sĩ đang chờ đợi những âm thanh bổng vút cao lên tận trời không…

Mấy hôm nay Sài Gòn đổ mưa to về đêm. Mưa dai dẳng, tầm tả kéo dài 5 – 6 giờ chưa tạnh để lại những ngày hè nóng bỏng phía sau. Tiếng rỉ rả của mưa đêm như những nốt nhạc trầm buồn sâu lắng dễ làm lòng người chùng xuống. Thời tiết đã thay đổi, mưa Sài Gòn bây giờ không còn là những cơn mưa rào chợt đến – vội đi như những cuộc tình từ thuở xa xưa. Mưa đã kéo dài lê thê làm gợi nhớ những mùa mưa xứ Huế. Mưa Huế kéo dài tưởng chừng vô tận, dịu êm mà đỏng đảnh, nhẹ nhàng mà lại thấm sâu vào lòng người như nét yêu kiều của những người con gái xứ này.

Trong cơn mưa, Sài Gòn như những dòng sông uốn khúc. Cứ tưởng người ta có thể làm những cuộc thi bơi đường trường trên phố nước. Mưa Sài Gòn đã khác ngày xưa cũng như mọi mặt cuộc sống nơi này đã đổi khác. Bây giờ, Sài Gòn là muôn mặt. Một Sài Gòn đa nhân cách.

Một chút gì đó luyến tiếc Sài Gòn xưa trong ký ức tuổi thơ. Đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch) ngập tràn bóng mát những hàng me. Đường Bùi Chu (Tôn Thất Tùng) êm ả lối đi về. Đường Võ Tánh (một phần đường Nguyễn Trãi) vắng vẻ mà mỗi khi chiều xuống thì đầy ma…. Chợt nhớ những năm trung học, tập tành viết nhạc, soạn ca khúc. Rồi tự nhủ luyến luyến láy láy những âm thanh không phải là một nghề, cần học những gì để chuẩn bị cho cuộc sống.

Mưa qua đi để lại những lo toan cho ngày mai. Ngày mới sẽ lại được bắt đầu bằng những công việc quen thuộc nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó đang thay đổi và sẽ thay đổi. Lấy một câu nói của Barack Obama, tổng thống Mỹ, làm lời kết: “Chúng ta chính là người mà ta đang mong đợi. Ta chính là sự thay đổi mà ta đang đi tìm”.

Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng như người nghệ sĩ đang chờ đợi những âm thanh bổng vút cao lên tận trời không…

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top