Tùy Bút: Tháng Năm Sài Gòn

Tùy Bút: Tháng Năm Sài Gòn

Những cơn mưa tầm tả kéo về giăng kín tháng năm. Những giọt nước xối xả rơi xuống của mùa mưa đến sớm năm nay chỉ đủ làm đầy vơi một thoáng hương xưa. Mưa Sài Gòn không còn là những cơn mưa vội vã, chợt đến chợt đi, như những mối duyên tình từ thuở xa xưa. Mưa rồi chợt nắng, mưa của những ngày xưa giống như đứa bé con đang khóc bỗng cười, tựa như mấy vần thơ của Nguyên Sa:

Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu.

Mưa bây giờ đã trở nên dai dẳng, không biết bao giờ tạnh làm chạnh lòng người lữ khách đứng đợi trong đêm. Tiếng mưa rơi bỗng trở thành một thứ âm thanh cuồng nộ như muốn bảo rằng Sài Gòn vẫn còn được mang tên. Sài Gòn không thể là Singapore, Paris hay Venice và nếu tưởng rằng mỗi chiếc xe gắn máy là một chiếc thuyền nan lướt dọc theo phố nước thì Sài Gòn trông giống như miền quê Tây Bắc của Quang Dũng:

Có nhớ dáng người trên độc mộc
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa.

Trong cơn mưa, Sài Gòn bỗng hóa thành những dòng sông. Một Sài Gòn lãng mạn trong mưa đã đi vào dĩ vãng. Một chút gì đó luyến tiếc những chiều mưa xưa trong ký ức tuổi mới lớn. Một chút lãng đãng, một chút bâng khuâng rồi bỗng nhớ về một thoáng xa xôi trên những con đường ngập đầy bong bóng nước, hợp rồi vỡ tan vào cõi hư vô giống như nhân duyên của kiếp con người. Những cơn mưa đong đầy tình thương, những cơn mưa làm nhạt nhòa ánh ban mai, những cơn mưa che phủ ánh hoàng hôn ban chiều, những cơn mưa của một thời xa vắng, đã đi vào dòng kẻ nhạc hay thi ca của Nguyên Sa:

Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm.

Tháng năm chưa kịp chớm màu hoa phượng mà nắng vàng đã lỡ. Những vầng mây xám che ngang cùng những cơn mưa mịt mù làm cho bầu trời trở nên ảm đạm. Người trong mưa bỗng cảm thấy phận mình nhỏ nhoi trên con đường dài phía trước.

Đôi khi người ta cần nhóm lên một đốm lửa trong chiều mưa.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top