Tùy Bút: Cái Nóng Tháng Tư Giữa Sài Gòn

Tùy Bút: Cái Nóng Tháng Tư Giữa Sài Gòn

Sài Gòn đang bước vào mùa khô hạn. Dưới ánh nắng gay gắt, xác xơ những đám cỏ úa vàng. Một luồng gió thổi ngang qua, tựa như gió Lào đã chuyển hướng về nam, phà hơi nóng rát bỏng. Đứng dưới bầu trời oi ả trong tiết tháng tư khiến người ta bỗng thèm một đêm mưa lạnh. Và tôi cũng thèm được hít thở một chút hương xưa, trong thoáng chốc mơ màng.

Từ lâu lắm, chiến tranh đã cướp đi một hòn ngọc ngay giữa Sài Gòn, chỉ còn để lại lo âu. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn không chịu buông tha. Tuổi thơ tôi trôi qua giữa mùa chinh chiến, những tiếng nổ chói tai và xác chết bên đường. Còn có điệu ru nào buồn hơn tầm đạn pháo bay, dội về thành phố đêm đêm? Thế mà Sài Gòn vẫn đẹp. Người Sài Gòn bình dị, phong lưu mà hào hiệp, ẩn vào trong ánh mắt nhân từ. Rồi chiến tranh qua đi, hồn Sài Gòn xưa cũng tan biến theo, chìm khuất vào trong cái xa lạ từ nhịp sống mới.

Hai mùa mưa nắng đi về, nhịp nhàng theo tiếng thoi đưa. Sài Gòn những ngày xưa cứ lả lơi trong nắng gắt tháng tư mà vẫn dịu dàng trong mưa dầm tháng sáu. Nguyên Sa đã để lại mấy vần thơ, nắng và mưa:

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng.

Và:

Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống?
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dù mây ảm đạm.

“Em còn nhớ hay em đã quên” là một ca khúc của Trịnh Công Sơn mà ca từ của nó là lời nhắc nhở dành cho một người đi xa nhưng kỳ thực đó chính là thông điệp của Sài Gòn xưa được gởi đến thế hệ hiện giờ:

Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ con kênh nối hai dòng sông
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm.

Sài Gòn của tôi luôn rợp bóng cây xanh, phủ đầy lá me bay. Những cánh dầu bay lả lơi trong gió giống như những chiếc dù xoay xoay từ trên cao, nhẹ nhàng giăng khắp lối ngõ. Những hàng cây ngày ấy đã tạo nên khung cảnh thơ mộng cho Sài Gòn mà ngày nay còn có thể đếm được mấy cây?

Bên gánh hàng rong là những bà già của hơn 50 năm trước, lanh lảnh tiếng rao mỗi khi một ngày mới bắt đầu. Bà già của thời hiện đại không còn rao nữa vì không đủ sức so với cái ồn ào hỗn độn từ mọi thứ âm thanh, thay vào đó là dàn loa hifi được mở hết công suất. Gánh hàng rong giờ đây cũng không còn nữa vì bà già ngày nay làm sao xoay xở cái gánh hàng trên vai nơi vỉa hè không lối đi, đến nỗi đi bộ còn nguy hiểm hơn cả đi xe máy?

Sài Gòn thơ mộng của những năm xưa giờ đây đã trôi xa, đã bị lãng quên. Sài Gòn vẫn chưa quá chật chội nhưng lối sống mới khiến người ta phải chen lấn nhau, giẫm đạp lên nhau, bằng mọi cách có thể, để cố khẳng định giá trị của mình, nhằm tạo ra một thứ quyền lực chinh phục mọi thứ.

Loay hoay mãi trong niềm kiêu hãnh chiến thắng thì làm sao có thể bước vào thế giới văn minh. Một nửa cuộc chiến luôn là nỗi buồn chiến tranh mà không ai được nhắc đến, nó đã bị bỏ quên từ trong lịch sử. Chợt nghĩ đến một câu châm ngôn: “Nửa ổ bánh mì là bánh mì nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top